Giọng Của Phố - Nguyễn Việt Hà

112.000₫ 140.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 79 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Việt Hà

Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 320 trang

Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023

Giọng Của Phố - Nguyễn Việt Hà

“Nói cho cùng, tạp văn là thứ văn mưu sinh, là thể loại 'tủi thân' nếu miễn cưỡng phải so với tiểu thuyết hay truyện ngắn." - Nguyễn Việt Hà 

Ngay ở trong những tiểu thuyết, truyện ngắn của Nguyễn Việt Hà, độc giả cũng đã nhận ra ngay được "chất giọng" đặc trưng của người viết ra nó. Thể loại tạp văn, với tính chất "tung tẩy" của nó, "chất giọng" ấy càng được có cơ hội phát lộ một cách rõ ràng mà không bị gò bó bởi khung khổ thể loại. Thương hiệu tạp văn Nguyễn Việt Hà đã được khẳng định qua một loạt những tập tạp văn tên tuổi: Nhà văn thì chơi với ai, Mặt của đàn ông, Đàn bà uống rượu, Con giai phố cổ. 

Đến "Giọng của phố" thì thương hiệu ấy đã hoàn toàn được "ấn chứng" trong lòng độc giả. Vẫn là cấu trúc 62 bài tạp văn trải dài rộng trên các chủ đề, vẫn phố ấy, người ấy... nhưng những câu chuyện tưởng là phiếm, dường như đã có độ lắng cần thiết để trở thành một thứ rượu nhiều tuổi đượm vị nhưng không gắt. Đọc tạp văn Nguyễn Việt Hà, có thể gặp mênh mông những chuyện Đông-Tây, những pha "tân-cổ giao duyên" cực kỳ duyên dáng, nhưng có một cách đọc khác - đó là đọc một "cái giọng" - "giọng của phố".

Trích dẫn sách Giọng Của Phố

" ...Được văn hóa vỉa hè nửa chính nửa tà nuôi dưỡng, bọn nhóc dần lớn lên, hình thành một tinh cách độc đáo của phố cổ. Đa phần đều ham chơi, cho đến lúc về già vẫn là “dân chơi”. Chúng nó đọc sách theo kiểu chúng nó, nên rất ít đứa thành đạt bằng cấp. Chúng sẵn sàng trông hàng cho bà cho mẹ, nhưng chỉ cần các cụ lơ đãng, thì nhanh như chớp “thỏ” một tờ tiền chẵn để tối muộn rủ bạn lên “bar". Học hành chăm chỉ phấn đấu là bọn ở đâu đâu, chứ phần lớn dân phố thì chỉ thích thừa tự hương hỏa. Đại loại là thứ “parasite" vô cùng đáng yêu. Có một điều lạ, tất cả bọn chúng đều thông minh tài hoa. Đã là con giai thì cường ký kiêu bạc. Đã là con gái thì đảm đang sang chảnh, vừa biết cầu kỳ cắm hoa vừa biết hoạt bát nói tục.

[...]

Vỉa hè của Hà Nội là vậy. Bởi nó là tiếng vang vọng thầm thì của không biết bao nhiêu thế hệ những đứa con của phổ. Từ nhỏ nhoi tiếng rao đêm, những lời nói lỏng.. Ký ức cao cả về một thành phố “Rồng bay” chính là bệ đỡ đề Hà Nội vươn lên. Hay nói khác hơn, nó chính là di sản.

Một thành phố đã tự biết nhớ thì không bao giờ có thể mất.”

- Ký ức vỉa phố, Nguyễn Việt Hà

zalo