“Sách Hoàng Lê nhất thống chí này mới cách đây hơn một trăm năm, chép theo chính sử mà in tường truyện luận chia ra từng hồi.
Xem qua thì biết vua Lê hèn yếu, chúa Trịnh chuyên quyền, chính trị thì rối loạn ở trên, phong tục thì bại hoại ở dưới, nàng Tuyên Phi lấy làm người bé thiếp, chỉ cầu sủng ái mà gây nên cái họa chiêu binh, Cống Chỉnh thì là kẻ gian thần, cầu lấy thoát thân mà gây ra cái cơ ngoại hoạn.
May mà: Trời còn dành sơn hà cho Nam quốc, mới sinh ra anh hùng ở Tây Sơn. Một lần cử binh mà trừ được uy quyền chúa Trịnh. Hai lần cử binh mà đốt hết lông cánh quận Bằng. Tôn Sĩ Nghị thì ôm đầu về Bắc, Phúc Khang An không dám tiến bước sang Nam. Vua tôi nhà Thanh ngại dùng binh mà không dám sinh lòng xâm lược. Vua tôi nhà Lê bị chước dối mà không trở lại nước nhà.”