Trong tiếng cười ấy luôn lấp lánh một nhị nguyên đầy mâu thuẫn, xuất phát từ căn tính Do Thái của Woody Allen. Suốt chiều dài lịch sử, chủng tộc này luôn bị đẩy ra lề xã hội, nhưng vẫn kiên trì vươn tới trung tâm. Nhưng cho dù an vị giữa trung tâm, họ vẫn cảm thấy mình ở ngoại biên. Bởi thế nên giọng điệu của ông vừa có hơi hướm tự trào của tay trí thức elite đứng giữa thượng tầng, hiểu đến chân tơ kẽ tóc cái thế giới phù hoa Hollywood, lại vừa có nét giễu cợt của kẻ bàng quan, ngất ngưởng trên khán đài xem hí kịch…