Khi nàng biết cách làm một người đàn bà thực sự, ấy là khi nàng xứng được yêu.
Được yêu, trong lý lẽ của nàng, là được sóng bước bên cạnh người đàn ông chứ không phải lặng thầm núp sau lưng họ. Được yêu, là được nâng niu theo cái cách mà nàng chờ đợi. Được yêu, là được kiêu hãnh trong tình yêu ấy, được là mình, và yêu không gắng gượng.
Là đàn bà, nàng chẳng dại “cầm cung”. Nàng chủ động mà như thụ động. Nàng chinh phục mà tựa chỉ ngồi yên. Nở nụ cười xinh đẹp của riêng mình, nàng hiểu: “Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái”.