Tôi bắt đầu “chơi” Facebook vào đầu năm 2013. Những status đầu tiên của tôi đăng trên Facebook là những bức ảnh tôi chụp ở Mỹ, Nhật, Úc, Singapore, Malaysia, Châu Âu..., trong hành trình đi tìm tư liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng đoàn làm phim Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời (do NSƯT. Lâm Thành Quí, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, đạo diễn). Cùng với hình ảnh này là các ghi chép ngắn gọn giới thiệu về những bức ảnh đó.
Về sau, hầu như mỗi ngày, tôi đều viết status và đăng trên Facebook, với nhiều chủ đề: lịch sử, văn hóa, chính trị, chuyện thường ngày, ảnh hài hước..., hay những mẩu chuyện vui mà tôi bịa ra, hoặc đọc được ở đâu đó rồi “thêm mắm thêm muối” và "bình loạn” cho vui.
Trong số những status tôi đăng lên Facebook, có nhiều atus viết về hai con của tôi là Trần Đức Nhật Quang (sinh năm 1997, thường gọi là cu Nik) và Trần Nguyễn Thiều Anh (sinh năm 2002, thường gọi là bé Mi).
Đó là những status kể về sinh hoạt ngày thường của hai con, nhất là những tháng ngày Nik theo học High school và Mi theo học Middle school ở thành phố New Haven (Connecticut, Mỹ), khi tôi là visiting scholar tại Đại học Yale (từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016).
Đó cũng là tình cảm của tôi dành cho hai con trong những dịp sinh nhật Nik và Mi, là nỗi nhớ nhung của tôi và bà xã Tường Loan dành cho Nik và Mi khi hai đứa đi du học xa nhà...
Những status tôi đăng trên Facebook viết về hai con thường nhận được nhiều likes, comments, shares của cư dân “Cõi Phây”, và không còn là những “điều riêng tư” giữa tôi và các con nữa. Riêng tư làm sao được, khi cả hai tài khoản Facebook Anh Son Tran Duc (Người Nước Huệ) và Tran Duc Anh Son của tôi có gần 10.000 friends và gần hơn 60.000 follows.
Nhiều người xem những status này là những mẩu chuyện thú vị, có thể giúp họ trong việc dạy dỗ và định hướng cho con cái học hành và vươn lên sau này.
Nhiều người đã copy và share những status này về tài khoản Facebook của họ, kèm theo các comments như: “Lưu lại đây để học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con”, “Rất thích các status Người Nước Huệ viết về con cá”, “Anh/ chị dạy con hay quá”,...
Và, tôi rất vui khi đọc những comments này.
Tháng 9 này, con gái tôi tròn 20 tuổi. Qua tháng 10 thì con trai tôi tròn 25 tuổi. Cả hai đều đang ở Mỹ.
Nik học xong đại học, ra trường và đã tìm được việc làm. Mi đang học năm thứ hai ở Northern Kentucky University.
Tường Loan và tôi sẽ không có cơ hội chứng kiến tụi nhỏ thổi nến và cắt bánh sinh nhật như trước đây.
Vì thế, tôi tập hợp những status viết về hai con, cho hai con, liên quan đến hai con... đã đăng lên Facebook của mình, để in thành một cuốn sách, làm “quà mừng sinh nhật” Mi và Nik, đồng thời để chia sẻ cho những ai đã, đang và sẽ quan tâm đến những gì tôi viết cho hai con của tôi và đã đăng lên Facebook trong 10 năm qua.
Đó là lý do ra đời của tập sách mỏng này.
Do cuốn sách được tập hợp từ những status đăng trên Facebook, mà đôi khi vì viết vội, viết nhanh cho kịp “dòng thời sự”, nên tôi đã viết sai chính tả, nhớ nhầm ngày tháng, lẫn lộn nhân vật hay sự kiện, hoặc cách tôi dùng từ trong các status viết vội này chưa được chính xác, chuẩn mực.
Vì thế, khi chọn những "status viết cho hai con” để tập thành cuốn sách này, tôi đã đính chính, bổ túc thông tin, thay đổi từ ngữ... trong một số status cho đúng hơn, chuẩn hơn, hợp lý hơn. Vậy nên, những “Phây hữu” từng đọc những status này trên Facebook của tôi, nếu thấy có khang khác so với status gốc, xin hãy thể tất.
Sau cùng, mong hai con Nhật Quang và Thiều Anh vui vẻ đón nhận món quà sinh nhật “không giống ai” này.