Chỗ hai người hay chăn trâu ở ngay nơi người ta xây cống bây giờ, gọi là bãi Bồ Đề. Hồi còn bé vẫn nghe câu: “Nhong nhong ngựa ông đã về, cắt có Bồ Đề cho ngựa ông ăn”. Nhưng làng không có con ngựa nào, bà cũng không, chỉ có trâu. Bảy tuổi, mẹ đã bắt Thiệt đi chăn trâu, một con trâu cái hiền lành. Nhà Mơ lại vớ phải con trâu đực khá dữ nên Mơ dắt nó đi theo con trâu cái nhà Thiết cho nó biết giữ thể diện, đảm tính hơn. Bờ đê và bãi sông có nhiều cỏ. Hồi Thiệt thích nhất là những con thuyền giong buồm trong nắng, toàn là cánh buồm nâu, từ xa đã thấy như đến từ chân trời! Nếu có đôi ba cái thuyền buồm cùng xuất hiện thì giống một buổi diễu binh. Hôm nào không xuôi gió xuôi nước lại có cảnh kéo thuyền, vài ba người lầm lũi vác dây trên vai, khom lưng kéo như tù khổ sai.
Mơ bảo: “Chân trời xa lắm! Bu mình kể: Có người muốn đi bằng được lên trời. Đeo một bao vùng thật: to. Mỗi ngày chỉ ăn một hột, thế mà ăn hết cả bao | cũng chưa đi đến chân trời”.
“Người ấy muốn lên trời làm gì chứ? Trời họ chẳng cho ai muốn lên thì lên đâu? Có thì những người ở gần chân trời họ đã lên rồi!” - Thiệt tranh luận.