Bóng đá đến với Brazil vào năm 1894. ‘Môn thể thao bạo lực của người Anh’ được đón nhận nồng nhiệt ngoài mong đợi. Chỉ trong vài thập kỷ, nó đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ nhất của bản sắc Brazil. Đội tuyển quốc gia Brazil, như chúng ta đều biết, đã giành được nhiều chức vô địch World Cup hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Đất nước này cũng sản sinh ra Pelé, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hơn thế nữa, người Brazil đã phát minh ra một lối chơi đầy khoa trương, thu hút, kịch tính và duyên dáng - điều dường như là một chuẩn mực ‘không thể đạt được’ cho phần còn lại của thế giới. Người Anh gọi bóng đá là ‘môn thể thao đẹp’ (beautiful game). Người Brazil thì gọi nó là ‘futebol-arte”, tức là bóng đá nghệ thuật (art-football). Cho dù bạn gọi nó bằng cái tên nào đi nữa, trong toàn bộ nền thể thao quốc tế, chẳng gì có được sức hấp dẫn tương tự như bóng đá.
Tôi (Alex Bellos) đến Brazil vào năm 1998, trong vai trò của một phóng viên thường trú. Cuộc sống của tôi khá ổn. Đó là một công việc mà tôi luôn hằng khao khát và, nói theo phương diện báo chí, Brazil có sức hấp dẫn rất khó cưỡng. Đất nước này rộng lớn, đầy màu sắc và đa dạng. Với dân số 170 triệu người, Brazil có nhiều người da đen hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoại trừ Nigeria, nhiều người Nhật hơn bất cứ nơi nào ngoài Nhật Bản, cũng như 350.000 người da đỏ bản địa, bao gồm cả chục bộ lạc mà chúng ta vẫn chưa tiếp cận được. Brazil là nước sản xuất nước cam, cà phê và đường hàng đầu thế giới. Họ cũng là một quốc gia công nghiệp hóa, kỳ lạ thay cũng là một trong những nước sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, đồng thời có một di sản nghệ thuật ấn tượng, đặc biệt là về âm nhạc và nhảy múa.
Và tất nhiên, Brazil có một nền bóng đá rất lớn.
Ngay khi vừa đặt chân đến đây, tôi đã đi xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Đó là một trận đấu diễn ra tại sân vận động Maracanã, ngôi nhà tinh thần của bóng đá Brazil - và vì vậy cũng là ngôi nhà tinh thần của bóng đá thế giới. Khi các cầu thủ đi thành hàng vào sân, chúng tôi nhảy lên và reo hò. Âm thanh trên sân như một cơn bão điện, một bản hợp xướng sôi động của tiếng pháo, tiếng trống và tiếng hò reo cổ động. Nó kết tinh những gì tôi đã biết; rằng sự lãng mạn của bóng đá Brazil không đơn giản chỉ là ‘môn thể thao đẹp’. Chúng ta yêu Brazil vì cảnh tượng này. Vì người hâm mộ của họ hạnh phúc đến tột bậc. Vì chúng ta biết rõ tên riêng của những ngôi sao của họ - như thể họ là bạn bè của mình vậy. Vì đội tuyển quốc gia cho chúng ta thấy một sự hòa hợp chủng tộc không tưởng. Vì màu vàng mang tính biểu tượng trên áo họ.
Chúng ta yêu Brazil vì họ là Braziiiiiiiiiil.
Là một người hâm mộ thể thao, ngay lập tức tôi quan tâm đến các giải đấu trong nước. Tôi đọc các trang thể thao, lựa chọn ủng hộ một câu lạc bộ và thường xuyên đi xem các trận đấu của họ. Theo dõi bóng đá có lẽ là cách hiệu quả nhất để hòa nhập với xã hội Brazil.
Là một nhà báo, tôi ngày càng say mê với cái cách mà bóng đá ảnh hưởng đến lối sống. Và nếu bóng đá phản ánh văn hóa, điều mà tôi cho là chính xác, thì điều gì ở Brazil đã làm cho các cầu thủ bóng đá và người hâm mộ của họ… ừm… lại Brazil đến như vậy.
Đó là nội dung chính của cuốn sách này.
Trước tiên tôi muốn biết làm thế nào một môn thể thao của người Anh, được mang đến Brazil chỉ hơn một thế kỷ trước, lại có thể định hình vận mệnh của một quốc gia nhiệt đới mạnh mẽ đến như vậy. Làm thế nào một môn thể thao đồng đội lại trở thành yếu tố thống nhất lớn nhất của quốc gia rộng lớn thứ năm thế giới này? Người Brazil có ý gì khi nói, với niềm tự hào đầy kiêu hãnh, rằng họ sống ở ‘đất nước bóng đá’?
Nếu bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất thế giới, và nếu Brazil là quốc gia thành công nhất với bóng đá, thì hệ quả của một danh tiếng lừng lẫy đến như vậy phải rất sâu rộng và độc đáo. Tôi tin rằng không có quốc gia nào khác được ‘dán nhãn’ bởi một môn thể thao ở mức độ như Brazil được dán nhãn bởi bóng đá.
Tôi mất một năm cho nghiên cứu của mình. Tôi đã bay, trong phạm vi biên giới của quốc gia này, đoạn đường dài tương đương với chu vi thế giới. Tôi đã phỏng vấn hàng trăm người. Đầu tiên là các đối tượng thông thường: các cầu thủ và cựu cầu thủ, ông chủ câu lạc bộ, trọng tài, chuyên gia tuyển trạch cầu thủ, nhà báo, nhà sử học và người hâm mộ. Sau đó, khi tôi thực sự muốn hiểu rõ về đất nước này, tôi còn phỏng vấn thêm cả các linh mục, chính trị gia, người chuyển giới, nhạc sĩ, thẩm phán, nhà nhân chủng học, các bộ lạc da đỏ và các hoa hậu. Tôi cũng phỏng vấn một người đàn ông kiếm sống bằng nghề biểu diễn tâng bạc đạn, những ngôi sao rodeo chơi bóng đá với bò, một người hâm mộ có vẻ ngoài kỳ dị đến nỗi ông ấy có thể bán không gian quảng cáo trên áo của mình; và tôi đã phát hiện ra một âm mưu bí mật liên quan đến Sócrates và đại tá Muammar al-Gadaffi của Libya.
Tôi không quan tâm đến các dữ kiện, như kết quả hoặc đội hình thi đấu chẳng hạn. Dù sao đi nữa Brazil cũng không quá chú trọng vào dữ kiện: đây là một đất nước được xây dựng trên những câu chuyện, lời đồn và những lời truyền miệng. Người ta vẫn chưa tin những câu chuyện được viết ra giấy bằng những câu chuyện truyền miệng. (Đây là một trong những phong tục rất dễ làm bạn nổi điên của đất nước này, nhất là khi bạn là một nhà báo…) Tôi quan tâm đến cuộc sống của người dân và những câu chuyện mà họ kể.
Kết quả là, tôi hy vọng, một bức chân dung đương đại về đất nước lớn nhất châu Mỹ Latin, được nhìn qua niềm đam mê dành cho bóng đá của họ.
(Trích Lời giới thiệu)
Nhận xét
Câu chuyện siêu hấp dẫn về một dân tộc bị ám ảnh bởi bóng đá - The Times
“Một bức tranh sinh động về xã hội Brazil và bóng đá Brazil - sự kết hợp hoàn hảo của trường thuật và phân tích thể thao!" - The Observer
Một trong những cuốn sách quan trọng nhất về bóng đá, được viết hết sức sinh động bởi một phóng viên xuất sắc- Simon Kuper, phóng viên thể thao, tác giả sách Football against the enemy, Soccernomics (viết cùng Stefan Szymanski)
“Vô cùng thú vị... Tác phẩm phải đọc đối với bất kỳ du khách nào có ý định viếng thăm Brazil!” - New Statesman
"Alex Bellos đi dọc đi ngang đất nước rộng lớn này, từ những bãi biến Rio tới những bộ lạc vùng Amazon, không chỉ để viết về bóng đá Brazil, mà hơn thế, về chính Brazil" - The Independent