Mỗi mảnh ghép thời gian đều lấp lánh một vẻ đẹp riêng, mỗi một món đồ xưa, nét cũ, đều mang đượm sức sống của những thời đại vàng son trong quá khứ. “Nhặt nhạnh”, “chắp nối” những “mảnh vụn lịch sử” để khiến cho chúng “lấp lánh một nét đẹp riêng” là mong muốn của rất nhiều cây viết trẻ. Có con mèo đi tìm ngàn năm là một tác phẩm ra đời từ chính nguồn cảm hứng lịch sử văn hóa của nước nhà như vậy.
Có con mèo đi tìm ngàn năm kể về cuộc đời của một con mèo nhị thể già tên là Cửu và ván cược đi tìm thứ “vĩnh cửu thuần túy” kéo dài cả ngàn năm của nó với lão Quang Âm - kẻ đại diện cho thời gian. Đồng thời, đây cũng là câu chuyện về ý nghĩa của thời gian, về con người của những miền ký ức xưa cũ, và về cả những băn khoăn của con người ở hiện tại.
Trong suốt ngàn năm Cửu mắc kẹt trong ván cược với lão Quang Âm, nó cũng mắc kẹt trong một dòng thời gian không ngừng thay đổi, “những khung cảnh trong ký ức suốt chín trăm năm chạy ào về như thác đến mất kiểm soát. Những bóng nhân ảnh mờ ảo đã từng xuất hiện trong đời Cửu hiển hiện rõ mồn một trước mắt nó...”. Dòng thời gian thì đầy những biến động và đổi thay, mà Cửu vẫn luôn kiên trì kiếm tìm một điều “vĩnh cửu thuần túy”. Dù vậy, hành trình tìm kiếm này cũng giúp Cửu gặp được những người cho nó thấy được giá trị của cuộc sống, giá trị của tình cảm giữa con người với con người.
Vậy rốt cuộc thì điều “vĩnh cửu thuần túy” mà Cửu đang tìm kiếm là gì? Liệu qua một hành trình dài tưởng như không có điểm kết, chứng kiến bao đổi thay của thời cuộc… Cửu có tìm được điều mình muốn tìm không? Và liệu khi tìm thấy rồi, phải chăng nó sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau, mất mát trên đời?