Đây là tập tản văn – bút ký của Bùi Nguyễn Trường Kiên. Trong tập sách “Còn đây nỗi nhớ” phảng phất đâu đó cái giận, cái ghét, hờn ghen và cả cái ác nữa, nhưng chủ yếu vẫn là những điều mà con người luôn hướng đến: Chân, Thiện, Mỹ. Hơn bốn mươi năm, với nghề báo – đi và viết, tác giả đã cóp nhặt những gì đã gặp, đã thấy. Vui có, buồn có, đủ các sắc độ hỷ nộ ái ố… Tác giả tôn trọng sự thật và muốn lưu lại bằng những bài viết lúc với giọng vui, giọng trĩu buồn.
Một số trích đoạn:
“Những bát phở chẳng còn ngon, khi suốt bữa phải ngẩng lên tiếp chuyện những đứa trẻ đánh giày, những người già lặng im chìa tay đứng đợi, những cô gái không biết chữ mời mọc cả chồng báo, và cả hàng lô câu chào mời vé số, kẹo cao su…” (Sài Gòn, những năm tháng chưa xa)
“Thỉnh thoảng trong những đêm đi lấy tư liệu cho những bài phóng sự, tôi vẫn thường gặp những người quét đường còn rất trẻ. Hỏi thăm mới hay, cái khẩu trang mà họ che kín cả khuôn mặt, mục đích che bụi chỉ là phần nhỏ, mà lý do chính là họ không muốn bất kỳ người quen nào nhận diện ra họ với cái nghề “buồn nhiều vui ít” ấy! Nghe nói vậy, ai lại nỡ đưa máy ảnh lên chụp những tấm – gương – sáng – làm – sạch – đẹp đường phố ấy nữa.” (Lớp trẻ)
“Chàng trai trong câu chuyện, quê Quảng Nam nói với tôi: “Hồi xưa giờ em nghe nhiều người nói là ở Sài Gòn người ta tốt lắm, nghe thì biết vậy thôi, cho đến tối hôm đó thì em mới tận tai nghe mắt thấy…”. (Người Sài Gòn, một tấm lòng…)