“Myanmar truyện không phải truyện” lấy bối cảnh thời kỳ có nhiều biến động của đất nước Myanmar: cuộc đảo chính của giới cầm quyền quân sự cũng là thời điểm đại dịch Corona hoành hành khủng khiếp. Nhưng kỳ diệu thay, ta không thấy tác giả mô tả cảnh chiến tranh, biểu tình phản kháng của các phe phái dẫn đến đổ máu hay cảnh chết chóc bi thương, mà ngược lại, toàn bộ tác phẩm toát lên tình yêu bình dị đầy thơ mộng nơi thị trấn K, một thị trấn nhỏ thuộc bang Shan, phía đông bắc đất nước này, nơi tác giả đã sống, đã yêu, đã hoà nhập với những người bản địa chất phác.
Những câu chuyện lung linh huyền ảo về xứ sở được mệnh danh là “kho báu cuối cùng còn lại của châu Á” cho ta cảm giác lạc vào miền cổ tích: chuyện hai chị em song sinh của bộ lạc người buồn, hay chuyện người thợ xăm gởi gắm bao khát khao lên từng hình xăm trên da thịt của “tình địch” anh ta...
Tác phẩm cũng đưa ta về lại chốn thẳm sâu tâm hồn bằng phẩm chất thuần hậu của tình bạn, tình yêu và mối giao cảm với thiên nhiên.