Trực giác và Lý trí – Các tiểu luận phê bình - Edgar Allan Poe

142.500₫ 150.000₫
Trạng thái: Chỉ còn -1 sản phẩm

Tác giả: Edgar Allan Poe

Dịch giả: Quách Trọng, Lê Ái, Nguyễn Hoàng Dương

Hình thức: bìa mềm,12X20.5 cm, 240 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023

Trực giác và Lý trí – Các tiểu luận phê bình - Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (1809 – 1849) được biết tới ở Việt Nam như “ông tổ truyện kinh dị”, nhưng danh xưng này không thể hiện được sự vĩ đại của Poe. Trước khi Poe xuất hiện trên văn đàn Mỹ, nước Mỹ chưa từng có một tác giả lãng mạn nào đáng kể. Ông không chỉ là “ông tổ truyện kinh dị”, ông là cây bút hàng đầu thuộc trường phải Lãng Mạn U Ám (Dark Romanticism) của thế giới, và có ảnh hưởng lớn tới trường phái Tượng Trưng và Siêu Thực của văn học Pháp.

Tuy nhiên, đó vẫn là phần nổi của tảng băng chìm trong thế giới quan của Poe. Poe, không chỉ bằng các sáng tác truyện ngắn và thơ ca của mình, mà còn bằng các bài xã luận và phê bình, liên tục lên án lối văn chương thực dụng tại Mỹ lúc bấy giờ, mà đề xướng chủ nghĩa thẩm mỹ thuần túy. Lý thuyết về sáng tạo văn chương của Poe có thể được tóm tắt ở hai điểm chính: thứ nhất, để có thể được coi là thành công, một tác phẩm phải có tác động nhất định đến người đọc; thứ hai, bản thân tác giả phải là người chủ động suy xét để tạo ra tác động này, chứ không để nó phụ thuộc vào cảm hứng hoặc ngẫu nhiên.

Tập tiểu luận Trực giác và Lý trí là tập hợp các bài phê bình của Edgar Allan Poe phê phán lối văn chương và báo chí thực dụng tại Mỹ lúc bấy giờ. Các bài phê bình của Poe không chỉ có ý nghĩa với lịch sử văn học thế giới, mà còn là ngọn lửa soi rọi trong đêm tối tinh thần, làm lộ diện mọi những lối tư duy và hệ tư tưởng cản trở tự do sáng tạo và nghệ thuật chân chính. Qua các bài phê bình của Poe, ta cũng nhận diện một Edgar Allan Poe lãng mạn nhưng không hề quay lưng trước hiện thực xã hội, mà luôn tìm cách phản ánh chân thực và biểu hiện thái độ rõ ràng. 

Danh mục các tiểu luận của Edgar Allan Poe trong "Trực giác và Lý trí"

  1. Nền văn học tạp chí của chúng ta

  2. Về sáng tác tiểu thuyết Mỹ

  3. Trực giác và Lý trí – Con mèo mun

  4. Thư gửi Ngài.

  5. Thơ ca Mỹ

  6. Lời Mở Đầu

  7. Cửa tiệm kì dị cũ kỹ  & những truyện kể khác của Charles Dickens

  8. Bình luận về Những câu chuyện kể hai lần của Hawthrone

  9. Một quan điểm về giấc mơ

  10. Triết lý sáng tác

Trích dẫn hay của Edgar Allan Poe

Hàng trăm bài viết được chấp bút, được thúc đẩy không bởi điều gì khác, ngoài một tham vọng thấp hèn, và khi được xuất bản ra cho công chúng, các bài viết ấy gây hại nhiều hơn là tạo ra điều tốt. Thay vì cung cấp tri thức cho người trẻ, những bài viết lại “vỗ về, ru ngủ và cù lét”; thay vì truyền tải một nền luân lý lành mạnh, chúng lại khắc sâu thái độ thờ ơ với tất cả những gì có giá trị; thay vì giúp người nghèo vui sống với hoàn cảnh của mình, chúng lại vẽ vời sự xa hoa của thời trang và của cải, khiến cho cả trăm con tim phải quặn đau vì ảo mộng. Như vậy, loại văn học này không phải là một thiệt hại sao? Sự ảnh hưởng của nó lại không cần được kiểm xét sao? Chúng thực sự là như vậy đấy, nhưng cụ thể là thế nào? Người ngay thẳng và liêm khiết, người tin xu hướng văn học ấy là tệ hại, hãy để họ cẩn thận và liên tục kiềm hãm việc mua bán những quyển tạp chí ấn hành loại văn học ấy. Người ta có thể nói này nói nọ, nhưng tất cả đều vô ích; không một điều gì mang lại hiệu quả như mong muốn, ngoại trừ việc giữ lại những nguồn tài trợ cần thiết. Đối với những ai đã suy xét kỹ trước khi cho ấn hành loại văn học này, (nếu họ hài lòng với nó), hãy cứ để họ tận hưởng phần thưởng xứng hợp duy nhất, đó là sự tâng bốc của những kẻ ngốc, của những nam thanh nữ tú ngốc nghếch.

Trích tiểu luận "Nền văn học tạp chí của chúng ta"

Lòng tự ái và sự kiêu hãnh của con người sẽ luôn chối bỏ năng lực suy tư nơi thú vật, vì việc nhìn nhận năng lực ấy dường như sẽ làm suy giảm vị thế tối thượng đầy kiêu hãnh của con người; nhưng chính con người vẫn luôn vướng mắc trong nghịch lý của việc làm giảm giá trị bản năng chỉ còn là một năng lực thấp kém, dù trong một trăm trường hợp, vẫn phải thừa nhận tính ưu việt vô hạn của nó trên cả lý trí mà con người xem là của riêng mình.

Trích tiểu luận "Trực giác và Lý trí - Con mèo mun"

Theo đó, Bộ Ba của một người dường như về bản chất là hoàn toàn khác nhau: Thân xác thường ngủ, Tâm trí đôi khi ngủ, Linh hồn không bao giờ ngủ. Giờ đây bạn rất mong tôi giải thích, nếu Linh hồn không bao giờ ngủ thì vì sao chúng ta khi gặp thị kiến lại không bao giờ nhớ gì về nó lúc tỉnh dậy.

Trích tiểu luận "Một quan điểm về giấc mơ"

zalo