39 Đoản Thiền Để Thấy - Phan Đăng

118.150₫ 139.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 199 sản phẩm

Tác giả: Phan Đăng

Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 148 trang

Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2023

39 Đoản Thiền Để Thấy - Phan Đăng

Thấy ra chính mình 

Hồi chưa vào nghề báo, tôi đã sống với những bài bình luận của một cây bút nổi tiếng nọ. Tôi thấp thỏm chờ đợi báo ra để được đọc bài của ông. Chữ nghĩa của ông, cách tư duy của ông nhập vào người tôi, như cơm ăn, như nước uống, như hơi thở mỗi ngày. Hậu quả là khi chính thức vào nghề báo, viết những bài bình luận đầu tiên (bất kể là bình luận bóng đá hay bình luận xã hội), tôi đã viết y chang ông. Ông luân hồi trong chữ tôi- trong cách nghĩ của tôi, ngay khi cả tôi và ông đang cùng sống. 

Câu chuyện này kéo dài cỡ 5,6 năm, cho đến một ngày tôi nhận ra: vô thức đã biến tôi thành bản sao của ông mất rồi! 

Hồi mới làm truyền hình, đặc biệt là làm khách mời trong một số show bình luận, tôi cứ gồng lên nói. Nói nhanh. Nói nhiều. Nói theo kiểu “cướp luôn cả mic của MC”. Trước bất cứ vấn đề nào/ câu hỏi nào tôi cũng phải cố gồng lên mà nói, cho nó giống một ai đó. 

Ai đó là ai đó? 

Thật ra nó cũng không phải là một ai đó cụ thể, mà là tổng hòa của người này một ít, người kia một ít- những người tôi nghe nhiều, xem nhiều, và chịu ảnh hưởng rất nhiều. 

Cũng giống như hồi cầm bút: rồi một ngày tôi nhận ra, thôi chết rồi, tôi đang chạy theo một hình bóng khác, chứ chưa hề có một hình bóng thật của mình. Cho nên tôi thấy mình phải dừng lại. Phải stop ngay. Để đi tìm về đúng mình, chứ không phải đi tìm ai khác. 

Thật ra bệnh của những người đọc nhiều/xem nhiều (nếu có thể nói như thế) là sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi một thương hiệu nào đó trong vô thức. Nếu không nhận diện và thoát được ra, suốt cả một cuộc đời, người ta sẽ trở thành một bản sao của thương hiệu đó. Cho dù có hoàn hảo đến mấy thì nó vẫn cứ là bản sao. 

Thiền quán giúp tôi quan sát trung thực chính tôi, giúp tôi nhận ra cả một mớ những thương hiệu đang quay cuồng quay trong tôi, giúp tôi nhận ra: tôi đã không phải là sản phẩm của chính tôi. 

Sự nhận ra này thật quan trọng. Nhận ra thôi, không trấn áp, không phán xét, không chạy trốn. Chánh niệm rồi sẽ tự điều chỉnh/ tự làm công việc của nó. 

Nhờ thế, đến một ngày tôi thoát ra tất cả các bản sao đã đeo bám mình suốt nhiều năm ròng rã. Bây giờ, khi tôi viết, thì cái giọng văn ấy quả đúng là giọng của tôi. Khi tôi nói, bất luận là nói trên YouTube hay nói khi làm diễn giả thì giọng nói ấy, ngữ điệu ấy đích thị là của tôi. 

Vì mình đã tìm ra giọng của mình, nên cả nói và viết đều rất thoải mái. Không phải gồng lên nữa. Không phải cố cho giống ai nữa (dù là cái cố vô thức). Mình là mình, trong hơi thở này, trong xác thân này, trong trình độ nhận thức này. 

Người bạn ở cùng nhà từng hỏi: Này anh, sinh Nhật 39 tuổi, anh tâm đắc nhất điều gì? Tôi nói: Tâm đắc nhất là đã tìm ra đúng giọng của mình. 

Tôi viết bài báo đầu tiên trong đời khi còn là sinh viên năm thứ hai, 22 tuổi, như vậy là tôi đã mất tới 17 năm, sau biết bao thăng trầm, trải nghiệm, trả giá… để chính thức tìm ra giọng của mình. Là đúng mình. Thoải mái với chính mình.

Tôi sẽ ghi nhớ sự kiện này bằng cuốn sách “39 đoản thiền để thấy” sẽ xuất bản vào tháng Sáu tớ

zalo