Một trong những cách hành xử khôn ngoan ấy là không thúc ép thời gian, không để thời gian thúc bách ta, để bản thân ta có khả năng đón nhận biến cố khi nó xảy tới. Chúng ta gọi khả năng sẵn sàng ấy ở mỗi cá nhân là sự chậm rãi. Nó đòi hỏi chúng ta để cho thời gian mọi cơ may của nó và để tâm hồn mình được hít thở bằng cách rong chơi, lắng nghe, viết và tĩnh tại.
Bàn về sự chậm rãi giống như một cuốn sách dạy kỹ năng, nó dạy cho ta một cách lĩnh hội cuộc sống và thế giới tuyệt đối bình thản. Bằng những trải nghiệm của mình, Pierre Sansot đưa độc giả rong ruổi trong những suy ngẫm, liên tưởng đầy thú vị của ông để ta thêm trân trọng những phút giây chậm rãi, để nhận ra khi một ngày mới chào đời, ta nên “đong đếm cơ may của mình khi vẫn còn được sống trên đời”. Một cuốn sách dành cho những ai đang cảm thấy mệt mỏi với sự hối hả của lối sống hiện đại và muốn tìm lại sự bình yên trong đời.