Lịch sử triết lý Tây phương là một dòng sông hay bị dao động nhất. Từ những thế kỷ gần đây xem như sự dao động ấy ngày càng xảy ra thông thường và hùng mạnh hơn qua cuộc “cách mạng kiểu Copernic” của Kant, qua sự hô hào “đảo ngược mọi giá trị” của Nietzsche, qua việc đặt lại vấn đề triết học “tự nền tảng” của Husserl theo một phương pháp độc đáo. Gần chúng ta, ngay giữa lòng thế kỷ, một cách mãnh liệt hơn, Heidegger mở mặt trận mệnh danh là “Sự phá hủy lịch sử hữu thể học”.
Dự định này đã được ghi ngay ở đầu chương trình tư tưởng của tác giả, qua bài nhập đề quyển ‘Sein und Zeit’ thời danh, mà ai ai cũng phải nhận là hiến chương cho toàn bộ tư tưởng Heidegger. Hơn nữa dự định này còn được lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều tác phẩm khác nhau như chúng tôi có dịp trình bày sơ lược trong quyển “Heidegger trước sự phá sản của tư tưởng Tây phương".
Ở đây một lần nữa, theo tinh thần quyển ‘Kant und das Problem der Metaphysik’ (Kant với vấn đề Siêu hình học) của tác giả, chúng tôi còn đề cập tới dự định ấy một các tỉ mỉ và theo một phương pháp chính xác hơn.