Tôi viết cuốn sách Đi Ngược Chiều Gió mà tưởng chừng như mình đang xây dựng một công trình, trong đó vật liệu để xây nên chính là những viên gạch cuộc đời. Tôi đã viết với những đắn đo và cả những lần đấu tranh tư tưởng đầy khốc liệt. Vì trong tập truyện ngắn nhỏ bé này có những giọt nước mắt của anh tôi, nỗi đau của chị tôi, máu của bạn tôi,… Tôi nghĩ tôi sẽ không hoàn thành được cuốn sách, nếu như không có những nguyên liệu chân thật được lấy từ đời sống.
Trong quá trình hồi tưởng lại thế giới của chính mình, tôi gặp lại những câu chuyện tình đầy ắp yêu thương nhưng lại đối mặt với nghịch cảnh, có những mất mát đầu đời, những khủng hoảng đến trầm cảm, và cả những số phận phải chật vật trước định kiến của xã hội. Mỗi câu chuyện mà tôi gửi đến độc giả chính là một thứ quả chín nảy sinh cùng với cái cây xao động trước tình đời, tình người. Trong quá trình chắp bút, tôi vẫn luôn hướng đến lời nhận định của cụ Nguyễn Tuân: “Chỉ có cuộc đời rộng rãi, chỉ có trường đời vô thường định mới dạy cho ta biết được những câu đẹp đẽ”.
Cuộc sống đã giúp tôi nhận ra rằng những nỗi đau, mất mát chính là năng lượng cho cuộc hành trình dài phía trước, và tình bạn, tình yêu là những tình cảm đáng quý trên thế giới này. Tôi mang những tâm niệm đó gửi gắm vào đứa con tinh thần này của tôi, cùng với hi vọng sẽ để lại nhiều dư âm tốt đẹp cho độc giả giữa muôn vàn trang văn ở đời.
Mong rằng độc giả thân yêu của tôi sẽ sống một cuộc đời kiêu hãnh, một cuộc đời thật giàu có- nếu chúng ta xem tình yêu, niềm hạnh phúc và sự vị tha là tài sản lớn nhất của đời mình.