Chỉ là giấc mơ. Giấc mơ trong trẻo, dạt dào như dòng suối mát trào ra từ lòng đất, bay vào Vũ Trụ vô tận, không gian vô tận, thời gian vô tận. Bay vào một tinh tú tên là Gaia.
Câu chuyện với chất văn lãng mạn chứa một kho kiến thức sâu rộng lấy từ những trải nghiệm của những chuyến đi miên man, từ những trăn trở ưu tư cho đời sống con người đương đại. Những nhân vật, chỉ vài người, bay giữa các hành tinh xa xôi, bao phủ bởi các bụi cam tinh vân, nơi rất xa không-thời gian ấy, vẫn mang hơi thở nóng hổi của đời sống nhân sinh trên hành tinh bé nhỏ, tên là Trái Đất. Hành tinh ấy vừa dễ thương vừa đáng thương, vừa hùng vĩ mà lại dễ vỡ. Trong những năm tháng đầu thế kỷ này, Trái Đất đã phải oằn mình chịu đựng những cơn chấn động giận dữ của thiên nhiên: động đất, sóng thần, dịch bệnh… và sự tàn phá của chính những người sống trên đó: chiến tranh, bạo lực, nghèo đói,
San, hóa thân của tác giả, đã dẫn chúng ta đến một nơi khác, một xứ sở khác, xa lạ mà phảng phất đời sống của Trái Đất, một thời gian phiếm chỉ nhưng mang đầy dự cảm nhân sinh, nhiều ẩn ức khắc khoải và những hy vọng, ước mơ của đời sống hôm nay.