Chúng ta đã quen với việc chạy trốn hay né tránh khi nhìn thấy những thứ đáng sợ. Thay vì chiến đấu, mọi người lại có thói quen tự kết luận rằng, cho dù mình có thử đương đầu thì cũng không thể làm được bất cứ việc gì. Nhiều người chọn sống một cuộc đời trốn tránh, tự nhủ rằng từ bỏ cho lòng thanh thản. Thế nhưng, nếu chúng ta muốn sống khác đi một chút, muốn bản thân trưởng thành hơn, thì chúng ta cần phải đưa ra lựa chọn.
Nếu từ trước đến nay bạn vẫn luôn đi vào một vết xe đổ và vấp ngã ở cùng một chỗ, thì kể từ bây giờ, bạn hãy đứng dậy ngay tại nơi mình ngã, rồi dũng cảm đương đầu với chướng ngại vật ở trước mặt, dù có bị tổn thương thì vẫn trực tiếp đối mặt và ôm chặt nó vào lòng. Rồi cứ từng bước tiến về phía trước như vậy.
Đó là cách để bạn có thể dành tặng cho chính mình niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống mà mình vẫn hằng ước ao. Đó là con đường dung hòa giữa ‘cái tô mà người khác thấy’ và ‘cái tôi mà chính mình thấy’.
Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ như một lời nhắc để bạn có thể quan tâm hơn tới tâm trạng và sức khỏe tinh thần của bản thân, đồng thời tự nhìn nhận chính mình bằng cái nhìn không định kiến. Tôi luôn mong rằng những người đang bị tổn thương, đang chơi vơi giữa dòng suy nghĩ ‘mình sẽ phải sống như thế nào’ hay những người cảm thấy chán ghét bản thân sẽ hiểu điều tôi muốn truyền tải. Tôi tin rằng dẫu bạn phải vùng vẫy tại một nơi tối đen như mặt biển đêm thì vẫn sẽ còn những ngày tháng tươi đẹp đầy ắp ánh mặt trời chói lọi đang đón đợi bạn.