Tình yêu là gì mà khiến người ta đau lòng như thế?
Hay là bởi vì tất cả chúng ta đều đã yêu sai cách?
Người yêu mình mãi không phải là người mình yêu.
Những câu hỏi đó luôn xoay vòng trái tim mỗi người, khát vọng yêu và được yêu, tạo thành một “vũng bùn” kéo chân người ta lún sâu vào bóng tối. Có những tình yêu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhau, giống như những bông hoa tàn đằng sau màn sương mờ ảo, người ta không thể biết được là hoa đã lụi từ trước, hay vì sương mà tàn.
“Hoa tàn trong sương” là cuốn tiểu thuyết đầu tay sau gần một thập kỷ viết lách của Hiên xoay quanh tình yêu, danh vọng và sự thật. Các nhân vật Minh Tú, Minh, Lệ Huyền, Linh, Xuân… sống trong một cuộc đời đầy rẫy đau khổ với các bí mật cá nhân, họ lạc lối không tìm thấy lối ra để rồi “mỗi người cứ như vậy sống trong chính ngục tù đầy đau thương của bản thân, nhưng cũng vô tình gây ra những vết thương có khi phải mất cả đời để chữa trị cho người khác.”
Hiên nhẹ nhàng vén màn bức chân dung về những con người tham vọng tiền tài, mong cầu chiếm hữu tình yêu với lối văn tả thực sắc sảo nâng nỗi sợ âm ỉ cháy trong trái tim từng nhân vật thành cơn sóng biển lặng lẽ dạt vào bờ rồi lại tan biến. Trong “Hoa tàn trong sương”, có những người lấy khổ làm vui, che đậy sự thật; có người thà chọn đau khổ trong lòng, còn hơn là sự vất vả về cuộc sống vật chất. Họ chọn vinh hoa phú quý, thay vì được sống là chính mình. Nhưng như vậy cũng đâu có gì xấu xa, họ đã chọn, và đã đau. Cuộc sống này luôn công bằng. Chỉ tiếc rằng trên hành trình tiến đến ước mơ hạnh phúc xa vời, họ đã làm đứt gãy sự kết nối chân thành giữa vô vàn trái tim rỗng có thể sưởi ấm cho nhau.
Khép lại những trang cuối “Hoa tàn trong sương”, ta hiểu được cảm giác cô đơn vô cùng tàn nhẫn đang ăn sâu vào trong từng con người, từ đó bạn học được cách vuốt ve nỗi đau của chính mình, ôm ấp trái tim mỏng manh mãi thổn thức bao khát khao tình yêu. Vì ở đâu đó trên thế gian rộng lớn này, vẫn luôn có một tình yêu rực rỡ, diệu vợi nhất dành riêng cho.