“Kể từ thế kỷ XVIII, dục tình đã không ngừng gây ra một trạng thái kích thích tranh biện rộng khắp. Và những diễn ngôn về dục tình này không nhân rộng một cách tách rời hay chống lại quyền lực, mà ở ngay trong chính không gian này và đóng vai trò như những phương tiện thực thi quyền lực.
Những khích động để nói ra được phối hợp từ tất cả các địa bàn, các bộ máy ở khắp mọi nơi để lắng nghe và ghi chép lại, với các thủ tục quan sát, đặt câu hỏi và trình bày có hệ thống. Dục tình bị xua ra khỏi chỗ ẩn nấp và bị buộc phải sống dưới sự tranh biện. Từ sự thống trị của vị hoàng đế duy nhất buộc mọi người phải biến tính dục của họ thành một diễn ngôn thường xuyên, cho đến các cơ chế đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế, sư phạm, y tế và công lý đều khích động, khuyến khích, trích xuất, phân phối và thể chế hóa diễn ngôn tình dục này, cái mà nền văn minh của chúng ta đòi hỏi và tổ chức là một biển tư liệu khổng lồ.”