“Thì cho chúng mày ăn học đàng hoàng, đầy đủ để mai sau đỡ khổ.”
“Không, ước mơ khác cơ.”
“Mai sau chúng mày lập gia đình, chọn được đúng người, vợ chồng yêu thương nhau.”
“Ước mơ dành riêng cho bản thân mẹ cơ mà.”
“MẸ THÌ LÀM GÌ CÓ ƯỚC MƠ.”
Bạn có bao giờ hỏi ước mơ của bố mẹ là gì? Hoặc dù có hỏi bố mẹ cũng chỉ trả lời qua loa như “Làm gì có…”. Nhưng bạn biết không, làm gì có ai trên thế giới này không có ước mơ cơ chứ, chỉ là ước mơ của bố mẹ chúng ta được cất giấu rất sâu trong tim và đánh đổi bằng nụ cười của những đứa con mà thôi.
Tại sao mẹ lại chẳng có nổi một ước mơ cho riêng mình? Phải chăng gánh vai mẹ đã quá mỏi mệt với cơm áo gạo tiền, với những bữa ăn và học phí của con.
À không, mẹ có ước mơ đấy chứ. Mẹ ước mơ có một người bố, rồi mẹ cho nó cả một gia đình. Mẹ ước mơ được tới trường, nên mẹ cho nó học con chữ. Mẹ ước mơ được một bữa no, nên dẫu có phải đi làm vất vả khổ cực đến đâu mẹ cũng cho nó được bữa cơm ngon. Chỉ khác một điều, ước mơ của mẹ là các con mất rồi.
Đó là hình ảnh của MẸ mà bạn sẽ bắt gặp trong “Mẹ làm gì có ước mơ”. Tựa một thước phim quay chậm đưa bạn trở lại những ngày bé thơ, dưới vòng tay chai sạn nhưng đầy ấm áp của mẹ. Khi tạm cất ước mơ của mình sang một bên, ước mơ của mẹ “hóa ra con từ bao giờ” và “thế giới của mẹ chính là con”. Bố mẹ đã dồn hết khả năng của mình, dành cho con những gì tốt nhất để con được thực hiện ước mơ.
Chúng ta đừng chỉ mải chạy theo ước mơ của mình mà quên mất những người đã hy sinh cả cuộc đời để mình có cơ hội thực hiện ước mơ ấy. Có thể gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hoặc nếu có thể, hãy trở về nhà nếu đã đi đủ lâu. Đó là những điều mà Hạ Mer muốn gửi gắm đến bạn qua “Mẹ làm gì có ước mơ”.