Miền Trung du hí là cuốn sách song ngữ, viết về một hành trình khám phá đầy thú vị của một nhóm bạn học sinh cấp ba khi đến với miền Trung nắng gió. Qua những câu chuyện chân thực, sinh động, độc giả sẽ cùng các bạn trẻ trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ, từ việc khám phá hang động kỳ vĩ, tắm biển, thưởng thức ẩm thực đặc sản đến những câu chuyện về văn hóa, con người nơi đây. Những câu chuyện không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu quê hương, khám phá bản thân.
Cuốn sách dành cho:
- Dành cho những bạn trẻ yêu thích viết và đọc tiếng Anh
- Dành cho những bạn trẻ thích du ngoạn, trải nghiệm
- Dành cho những bạn học sinh đang trong giai đoạn hoang mang về bản thân
Trích đoạn sách
Sau khi chơi chán chê với trò “battleship”, chúng tôi đang định lên bờ để đi tắm thì Phil và Ninh lại nảy ra một ý tưởng là dùng một con thuyền chở tất cả mọi người ra phao cảnh giới và nằm đó. Một ý tưởng khá điên nhưng lại nhận được sự hưởng ứng của phần lớn bọn con trai, chỉ có Trung Nghĩa và Chí Bách không xuống biển như thường lệ và Phước hôm đó lên sớm. Đoạn đầu đi thì dễ lắm, nên chúng tôi cũng có sự tự tin nhất định, nhưng đến khi nước ngập đầu và gió bắt đầu thổi mạnh hơn thì ôi thôi, chúng tôi cứ đi, đi mãi nhưng nhìn lại về bờ thì như thể chúng tôi đang đứng yên một chỗ. Thế là chúng tôi phải chia ca đẩy thuyền ra: hai người đẩy một lúc và ba người nằm trên thuyền nghỉ. Chia như thế nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn bị sóng kéo ra xa bờ hơn nữa. Vì thấy tình thế quá nguy hiểm để tiếp tục, chúng tôi phải từ bỏ chiến dịch này và rút về bờ. Nhưng rút về bờ cũng là một cực hình khi phải kéo theo cả cái thuyền. Về đến bờ, đứa nào đứa nấy thở hổn hển và nằm vật ra trên cát, mặc cho cát dính đầy vào tóc, vào người. Chuyến đi biển hôm đó kết thúc với sự rã rời của năm thuyền viên: Quân, Phil, Ninh, Gia Bách và tôi.
Sau hai ngày đi biển đó, chúng tôi đã thân với nhau, vô tư thoải mái chia sẻ nhiều chuyện với nhau hơn. Mặc dù cả hai lần ra khơi đều là hai lần rã rời, nhưng chắc chắn, đó là trải nghiệm rất đáng quý với mỗi đứa tụi tôi. Riêng đối với tôi, đó không chỉ là một trải nghiệm tuyệt vời mang tất cả mọi người lại với nhau, mà còn là một trải nghiệm dạy cho tôi rất nhiều bài học nữa. Nó dạy tôi biết khi nào cần dừng và cách dừng cuộc vui khi chiếc thuyền trôi quá xa bờ, hay cách nhìn tổng thể, cả cách lôi kéo mọi người lại gần nhau, cách hòa đồng, cách thuyết phục người khác, và hơn thế nữa. Thực sự thì tôi không có đủ vốn từ để kể lại được hết những trải nghiệm tuyệt vời mà chúng tôi đã có với nhau, nhưng tôi mong những dòng chữ này có thể khích lệ bạn – những người đọc – tìm thấy được những khoảnh khắc quý giá khi ở bên những người bạn của mình.