Có đôi khi sự yêu thích đến một cách rất đỗi tự nhiên, chỉ cần người ấy xuất hiện, tất thảy những quy tắc hay kế hoạch của chúng ta đều đột nhiên bị thay đổi không thể kiểm soát.
Ở những tháng năm mới mười chín, hai mươi rạng rỡ nhất ấy, em vốn dĩ chỉ muốn khám phá đó đây, si mê ánh đèn vàng của thành phố ngược xuôi hối hả,... vậy mà khi anh xuất hiện, em đã vội vã coi nơi có anh là điểm dừng chân rồi. Nhưng đáng tiếc thay em mãi chỉ là một kẻ lữ khách ngộ nhận, rõ ràng sớm muộn cũng phải rời đi, mà lại tự mơ mình sẽ gắn bó cả đời.
Câu nói ‘em nhớ anh’, chẳng hiểu sao lại rất khó mở lời đến thế! Và rồi tự bao giờ, ‘nhớ một người’ lại được giãi bày qua những story vu vơ, đôi ba dòng trạng thái tưởng chừng viết vội nhưng đều đã được nắn nót từng câu chữ. Nhớ một người rồi tự thấy từng bản tình ca sao cũng buồn quá, những phân đoạn tình cảm trong phim cũng đủ khiến sống mũi cay cay.
Muốn quên một người mà đâu đâu cũng toàn bóng hình anh. Dù em đã cố giấu giếm cỡ nào, nhưng dường như ngay cả mạng xã hội cũng nhìn thấu nỗi tương tư của em. Chỉ là, vạn vật đều hữu hạn, tương tư chẳng được đáp lại rồi cũng đến lúc phải có điểm dừng. Tin nhắn không được hồi âm, em cũng chẳng đợi nổi nữa.