Bị những suy nghĩ ấy khủng bố tâm trí, tôi bắt đầu bỏ cuộc. Sau khi đưa thuyền vào một con lạch nhỏ ven bờ biển, tôi bước ra và ngồi xuống một mô đất. Nghĩ về chuyện đi mà tôi thấy vừa buồn vừa lo, lòng dạ xâu xé giữa nỗi sợ và khát khao. Trong lúc đang ngẫm ngợi, tôi nhận thấy thuỷ triều đang lên, như vậy tức là phải mấy tiếng nữa mới đi tiếp được. Trước tình huống này, tôi nhận ra rằng mình nên lên nơi cao nhất tìm được và quan sát tình hình hải lưu thay đổi thế nào khi nước dâng, xem xem nếu bị cuốn ra ngoài biển thì có dòng nào đưa mình trở lại không. Vừa nảy ra ý tưởng này thì tôi nhìn thấy một ngọn đồi đủ cao để quan sát cả hai mé biển, và trên đó tôi có thể dễ dàng theo dõi các dòng hải lưu, tính toán đường quay lại. Đứng từ trên đó tôi phát hiện thấy dòng nước khi triều tàn đẩy ra phía gần cực Nam của đảo, còn dòng triều dâng chảy về hướng bờ biển bên mạn Bắc, tức là khi đi về chỉ cần men theo mạn Bắc đảo là ổn.