Chúng ta đã nghe giáo pháp cao siêu củaNisargadatta Maharajqua vô số các pháp thoại từ trước đến nay, nhưng sự kiện Ông đã ‘giác ngộ’ chỉ trong một thời gian ba năm ngắn ngủi sau khi gặp Chân sư lại không được nói đến! Con đường Nisargadatta đã đi qua vẫn còn trong bí ẩn. Trí tuệ được tiết lộ qua Nisargadatta Maharaj không những do chính sự quán tưởng của Ông mà còn nhờ lòng sùng kính, sự dâng hiến và quy mệnh hoàn toàn với Đạo sư của Ông cùng những chỉ giáo của Ngài. Ngoài ra, thái độnghiêm túc và lòng nhiệt thành, tín tâm bất khả lay chuyển của Ông đối với vị Chân sư cũng không được người đọc biết đến. Đó là những yếu tố đã hành hoạt như một loại dịch tiêu hóa tự nhiên để hấp thụ trí tuệ được Chân sư của Ông trao truyền, và kết quả là Maharaj đã nhận ra Cái Ta Thật của Chính Ông. Tôi tin rằng người tìm kiếm bén nhậy sẽ tiếp thu được gợi ý này.
Vạn Pháp giai Không, hay Tất Cả là Không. Một người có thể hỏi, làm sao có thể được? Thế không phải mọi người tiêu hao thời gian để tìm kiếm ‘một cái gì đó’? Tại sao vậy? Vì ai cũng cho mình là ‘một người nào đó’. Nhưng chẳng bao giờ có chuyện một người tìm kiếm cái gì đó. Thật ra, sự kiện mọi người đều cho rằng, tin rằng mình chỉ là một thân xác chính là trở ngại đầu tiên trong việc nhận ra chính mình trong thực tại. Ngay khi bạn sẵn sàng chấp nhận Cái Không thì khoảnh khắc này thụ thai và sinh ra Tất cả!
Một cách nào đó, từ ngữ “Không” chẳng mấy thu hút trong khi “Tất Cả” chiếm lĩnh người đọc trọn vẹn. Tại sao vậy? Tại sao người ta lại sợ cái “Không” này đến thế? Ý nghĩ về không có mình, dù chỉ là khoảnh khắc, có vẻ như tạo ra nỗi sợ hãi sự phi tồn tại, mặc dù mọi người đều thích thú với sự vắng mặt của “cái ta riêng biệt” mỗi đêm trong giấc ngủ sâu. Sợ cái Không là sợ cái chết, rồi sợ cái Không Biết. Vì không có khả năng nhận ra điều bí ẩn bên dưới cái Không này, nên người tìm kiếm, một cách nào đó, buộc phải đóng cánh cửa của Cái Hiểu Tối Hậu không người tìm kiếm. Tóm lại từ ngữ Không thì xua đuổi, còn Tất Cả lại thu hút người tìm kiếm, khi những mâu thuẫn biểu kiến này được cảm nhận ở bình diện giá trị bề mặt. Thật ra các mâu thuẫn này không có ở bên ngoài, mà đúng ra chúng chỉ tồn tại như là sự phân chia trong tâm của người tìm kiếm.