Tác giả: Nietzsche
Dịch giả: Trần Xuân Kiêm
Khổ sách: 11x17cm, bìa cứng
Số trang: 166 trang
Đơn vị xuất bản: Lao Động và Khai Minh
(Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen)
Tựa: Lời thú tội của kẻ đi tìm sự thật
Với những người xa lạ, chúng ta chỉ cần biết mục đích của họ là đủ để tán thành hay bác bỏ họ một cách tổng thể. Với những người gần gũi hơn, chúng ta lại đánh giá dựa trên phương tiện mà họ sử dụng để đạt được mục đích đó: đôi khi, dù không đồng tình với mục đích của họ, chúng ta vẫn quý mến họ vì phương tiện và cách thức họ theo đuổi mục tiêu.
Các hệ thống triết học cũng vậy. Chúng chỉ hoàn toàn đúng đắn với chính người sáng lập ra chúng; đối với những triết gia đời sau, chúng thường là những sai lầm lớn; với những tâm trí yếu đuối, chúng là sự pha trộn giữa sai lầm và chân lý; và dù sao đi nữa, nếu xem xét như một mục đích tối thượng, chúng là những sai lạc đáng chê trách. Vì thế mà nhiều người bác bỏ mọi triết gia chỉ vì mục đích của vị ấy không trùng khớp với mục đích của họ; đó là những người xa lạ. Ngược lại, những ai tìm thấy niềm vui ở những con người vĩ đại thì cũng tìm thấy niềm vui trong những hệ thống triết học này, ngay cả khi chúng hoàn toàn sai lệch. Bởi lẽ mỗi hệ thống vẫn có một điểm không thể bác bỏ: đó là một tâm trạng, một sắc thái mang đậm dấu ấn cá nhân. Ta có thể dùng nó để phác họa chân dung của triết gia đó, cũng như nhìn vào loài cây mà đoán biết tính chất của mảnh đất nơi nó sinh trưởng. Cách sống và cách nhìn nhận sự vật của họ đã từng tồn tại và vì thế nó là một khả năng hiện thực: “hệ thống” chính là loài cây trên mảnh đất ấy, hoặc ít nhất cũng là một phần của nó.
Tôi kể lại câu chuyện về các triết gia ấy theo cách giản lược: tôi chỉ muốn làm nổi bật từ mỗi hệ thống cái phần mang đậm dấu ấn cá nhân, phần thuộc về những điều không thể tranh cãi, không thể bác bỏ mà lịch sử phải lưu giữ. Đó là điểm khởi đầu để thông qua việc đối chiếu, ta có thể khôi phục, tái tạo lại những bản thể ấy, và cuối cùng, để bản hòa âm của tinh thần Hy Lạp lại được vang lên. Nhiệm vụ của tôi là đưa ra ánh sáng những gì mà chúng ta luôn phải yêu quý, ngưỡng mộ, thứ mà không bất kỳ nhận thức đời sau nào có thể tước đoạt khỏi chúng ta: đó chính là con người vĩ đại.
Tựa lần thứ hai: Giải phẫu lịch sử tư tưởng
Nỗ lực nhằm tường thuật lại lịch sử các triết gia Hy Lạp thời kỳ đầu này khác biệt với những dự tính tương tự ở chính sự ngắn gọn. Để đạt được điều đó, với mỗi triết gia, tôi chỉ nêu ra một số rất ít những học thuyết của họ, vì thế mà (công trình này) tất nhiên là khiếm khuyết. Nhưng tôi đã chọn lọc những học thuyết mà trong đó nhân cách của mỗi triết gia bộc lộ mạnh mẽ nhất; trong khi việc liệt kê đầy đủ mọi mệnh đề được lưu truyền, như thường thấy trong các sách giáo khoa, chỉ dẫn đến việc xóa nhòa trọn vẹn nhân cách đó. Chính vì thế mà những bản lược thuật loại này thường rất tẻ nhạt: bởi trong những hệ thống đã bị bác bỏ, thứ duy nhất còn khiến chúng ta lưu tâm chính là nhân cách, vì đó là thực tại vĩnh viễn không thể bị bác bỏ. Chỉ từ ba giai thoại là có thể phác họa được chân dung một con người; tôi cố gắng rút ra từ mỗi hệ thống ba giai thoại ấy, và từ bỏ tất cả những phần còn lại.
Nietzsche
Tựa: Lời thú tội của kẻ đi tìm sự thật
Tựa lần thứ hai: Giải phẫu lịch sử tư tưởng
Bản năng và thời đại cường kiện
Khi những thiên tài thoái vị
Thales: Nước - Nguồn cội câm lặng
Anaximander: Sự sa đọa vào dòng biến dịch
Heraclitus: Chiến tranh - Cha đẻ vạn vật
Lửa: Vòng đời của một thế giới
Zeus: Vở kịch vô tư của tạo hóa
Nỗi cô độc vương giả
Parmenides: Sự chia cắt thực tại
Hư ảo của những tồn tại
Tri thức: Sự đứt gãy giữa giác quan và tư duy
Zeno: Những nghịch lý gông cùm
Chối bỏ vận động
Anaxagoras và giả thuyết về những bản thể vĩnh cửu
Tinh thần (Nous): Nhạc trưởng của hỗn mang
Empedocles: Tình yêu và Thù hận
Democritus: Những nguyên tử lang thang
Socrates: Kẻ hủy diệt bản năng bằng lý trí
Hoàng hôn của triết học tiền-Socrates
Phụ lục
Kết luận