Trưởng thành lấy đi điều gì là cuốn sách thứ 8 của Gari – một cô gái trẻ mới 22 tuổi đã xuất bản 7 cuốn sách từ năm 2014 đến năm 2018 với hơn 100.000 bản in.
Tác giả viết cuốn sách này vào những tháng ngày mà cô đang tự tìm lại chính mình, sau một thời gian cống hiến trong sự loay hoay, chẳng biết rõ mình cần gì và đang đi về đâu. Cô đã nhận ra rằng sự xấu xí chân thực luôn đáng giá hơn vẻ phù hoa giả tạo. Trên con đường trưởng thành, hoa hồng luôn đi kèm với nước mắt, có niềm vui thì sẽ luôn có nỗi buồn, những con người đã gặp dù tốt hay xấu đều đem đến một bài học nào đó.
Trích dẫn:
“Nếu đã chọn sống một cuộc sống đích thực, hãy sống hết bằng cả trái tim, dẫu có phải đánh đổi niềm vui bằng nước mắt, bằng nỗi đau để trưởng thành.”
REVIEW SÁCH:
Ở độ tuổi hai mấy lưng lửng giữa trưởng thành, nhiều người tự hỏi mình nên làm gì với cuộc đời. Bạn bè đã có người thành đạt, cuộc sống ổn định còn bản thân vẫn loay hoay với bộn bề cuộc sống. Người ta nói trưởng thành là một hành trình cô đơn, được nhiều mà mất cũng chẳng ít. Tuổi trẻ không phải là một món quà dành tặng chúng ta cũng giống như tuổi già chẳng phải là hình phạt bởi những gì ta gây ra, đó chỉ đơn giản là từng khoảng thời gian lần lượt diễn ra trong đời mà ta cần tận dụng để làm những điều mình muốn. Suy nghĩ theo hướng đó bạn mới không để mình bị lạc lối, không phải nuối tiếc thời gian đã trôi qua. Trưởng thành không được đong đếm bằng số tuổi đời mà là khi ta biết đặt câu hỏi vì sao điều đó lại xảy đến với mình.
“Trưởng thành lấy đi điều gì?” là cảm xúc của cô gái đang bước đi trên chặng đường tuổi 20s nhưng lại có nhiều trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về tình yêu, về con người. Cô gái trẻ đã từng vấp ngã, thất bại, hoang mang, tự ti nhưng rồi cô tự nhận ra vấn đề của mình, tự tìm cách đứng dậy và vượt qua. Cuộc sống là vậy, nếu bạn cứ cố gắng giữ lại tất cả mọi thứ và không thể buông bỏ bất cứ điều gì, cuộc đời của bạn sẽ trở thành một mớ rối rắm và phức tạp, mãi không lối thoát. Điều gì đã qua, hãy cho qua. Đó không phải là gồng mình lên mạnh mẽ, càng không phải là bất lực, mà đó là cho mình thêm một cơ hội nữa để an yên.
Sẽ có lúc bạn tự đối diện với chính mình trong gương với vô vàn câu hỏi cần giải đáp. Và biết đâu, khi lật giở những trang sách trong “Trưởng thành lấy đi điều gì?” bạn sẽ bắt gặp câu hỏi của chính mình.