Nghiên cứu giáo dục và tu dưỡng về TÂM, hướng tới việc đưa triết lý tỉnh thức và trái tim từ ái vào thực hành trong đời sống hàng ngày, nền tảng cốt lõi để nuôi dưỡng nhân cách bền vững giúp con người tìm lại hạnh phúc tự thân vốn có bằng sự kết hợp giữa Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ tạo ra năng lượng chuyển hóa, giúp thay đổi góc nhìn, ứng xử nhân văn và giảm bớt khổ đau.
Mục lục sách Tâm - Nguyễn Đình Cửu
TINH TẤN
Muốn hiểu được đạo lý sống trên đời thì phải tự mình vươn lên thể nghiệm trong cuộc sống.
Muốn tiến lên thì cần phải tự đi, không thể lúc nào cũng chỉ nhờ vào người cõng.
Cầu người chẳng bằng cầu chính mình, cần học cách tự cứu lấy mình.
Những gì mà người khác chỉ bảo cho mình, chẳng qua chỉ là những bậc thang, có bước lên những bậc thang đó không lại do chính mình quyết định
Cuộc đời chỉ trong một hơi thở, hãy nhận biết điều này để không nên lãng phí thời gian.
Đời người là một quá trình học tập không ngừng và không ngừng vượt qua chính mình.
Cho dù quả sung chín tự rụng, muốn ăn vẫn phải nhặt mà ăn. Đâu có chuyện chỉ biết há miệng chờ sung Nếu đã có ý tưởng cần bắt tay thực hiện ngay
Một trăm lần tâm động chẳng bằng một lần hành động. Chỉ nói mà không làm, sao có thể tinh tấn?
Mọi sự không những đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý mà còn đều cầu tinh bất cầu đa
Trần thế như một ngôi nhà đang bị cháy,
người đời luôn luôn cần phải cảnh giác.
Cuộc đời có nhiều cảnh giới, còn sống trên đời còn cần phấn đấu không ngừng để luôn nâng mình
lên cảnh giới cao hơn.
Luôn luôn phấn đấu là cách tạo ra những thành tích cao đẹp. Lười biếng ham chơi là cách hủy hoại bản thân.
Chỉ cần kiên trì thêm một chút là bạn sẽ có thể thành công.
THIỀN ĐỊNH
Một niệm động có thể dẫn ta vào địa ngục, một niệm động có thể đưa ta tới thiên đường
Tâm xoay chuyển theo hoàn cảnh bên ngoài là tâm của kẻ phàm phu. Tâm khiến cảnh thay đổi theo tâm là tâm của bậc thánh hiền.
Lại bàn về hai chữ: Biết đủ.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Tránh xa khỏi mọi sự cám dỗ.
Không cần cầu mong hết thảy mọi người đều vừa lòng về mình, mà chỉ cầu sao cho không phải hổ thẹn với lương tâm của mình.
Tu tâm dưỡng tính là việc làm suốt cả một đời. Muốn có sự tinh tấn nhanh chóng cần phải biết tạo cho mình cơ sở hiểu biết, không thể cầu nhanh chóng thành tựu ngay được.
Hãy làm những việc mình cần phải làm một cách toàn tâm toàn ý.
Có thể thành công hay không thì còn phải tùy duyên.
Luôn tiến lên không ngừng, nhưng không nên di động mục tiêu.
Chuyên tâm chú ý vào một công việc là điều vô cùng quan trọng.
TRÍ TUỆ
Biết buông bỏ vọng tưởng chính là bát nhã.
Khi nào buông xả thì hết phiền não?
Chớ tỏ ra mình luôn thông minh hơn người.
Thế nào là hạnh phúc?
Biết quý những gì mình đang có.
Nên hiểu được cách nhìn nhận cuộc đời.
Dùng tấm lòng biết ơn để nhìn thế giới.
Dùng tấm lòng sám hối để soi chiếu chính mình.
Muốn tự vượt qua chính mình thì không nên so sánh mình với người khác.
Nghiên cứu và thực hành tu dưỡng thông qua giáo lý Phật giáo giúp chuyển hóa phiền não (tham, sân, si) thành an lạc, xây dựng sức mạnh nội tâm (chánh niệm) để bình thản đối diện với khó khăn, với các phương pháp đối trị như Bố thí, Trì giới Nhẫn nhịn giúp an yên, hoàn thiện nhân cách, tự độ và độ tha trên con đường Bồ-tát đạo, mang lại sự bình yên trong đời sống.
Mục lục sách Nhẫn - Nguyễn Đình Cửu
LỜI NÓI ĐẦU
BỐ THÍ
Cho dù không có tiền tài, của cải vẫn có thể thực hành bố thí
Giúp người là giúp chính mình
Bố thí không phải là việc để khoe khoang,
để làm tăng thêm sĩ diện cá nhân
Càng bố thí nhiều thì càng quen biết rộng rãi.
Càng quan hệ rộng rãi thì làm gì cũng thuận lợi
Không thể chỉ biết nhận, biết lấy. Nhận hay được cái gì từ người khác thì cũng phải biết báo đền
Ý nghĩa của cuộc sống không phải là chỉ có được nhận về mà không chịu cho đi cái gì.
Trên đời này còn có gì quý hơn tình yêu thương
Người ta thường ví tình thương yêu như những bông hoa đẹp.
Vậy sao ta không đem những bông hoa quý ấy đi trồng khắp gầm trời?
Có biết cho thì mới thấy được sự khoan khoái trong lòng.
Cho là khiến mọi người đều sung sướng
Muốn thực hành được sự bố thí chân chính thì rất cần có một cách đối xử bình đẳng
Chỉ khi nào bỏ hết được tính tham lam, thì khi đó mới thực sự được thanh thản và được gọi là được giải thoát
Bố thí với một tấm lòng chân thành, thánh thiện sẽ đạt được sự yên tĩnh tâm linh
Có bố thí hay không là việc riêng của mình, không nên tùy tiện thôi thúc người khác, càng không nên ngăn cản người khác làm việc bố thí
Từ bi hỷ xả, thanh tịnh vô nhiễm, cứu giúp hết thảy chúng sinh Hết lòng hết sức vì lợi ích chúng sinh
TRÌ GIỚI
Tự chiến đấu và chiến thắng bản thân, nắm vững bản thân để trở về với chính mình
Không vọng ngữ, cuồng ngữ. Hãy quản chặt miệng của mình Không khoe khoang tự đề cao
Hãy chú tâm lắng nghe người khác, suy nghĩ để tìm thấy cái đúng của người ta, chớ đừng chỉ trích người
Hãy quét cho sạch bụi bặm trong nội tâm để trả lại cho chính mình một tâm hồn trong sạch
Nếu không muốn hoa nhanh chóng héo tàn thì hãy thường xuyên chăm sóc hoa
Dục vọng nhiều vô kể, nên biết điều độ, khi thích hợp biết dừng ngay lại cho thật đúng lúc
Chớ coi thường lòng tham dù chỉ là tham lấy một xu
Không có con đường gập ghềnh nào có thể cản ngăn được người đã biết hối hận quay đầu trở về chính nghĩa.
Không có sai lầm nào là sai lầm không hối cải được
Nên biết rằng sự tức giận của mình lại chính là mình đã dùng sai lầm của người khác để tự hành hạ, trừng phạt mình
Sai lầm đâu có phải là bẩm sinh, nhưng không nên đổ vấy sai lầm sang người khác
Nếu không biết giải quyết tận gốc thì tâm sao có thể trong sạch triệt để được
Trên đời này có ai có thể ăn hết được cơm của thiên hạ?
Có ai một mình có thể biết làm hết mọi việc trên thế gian?
Ai nghĩ rằng mình có thể tinh thông hết mọi việc thì người đó chỉ là người cuồng vọng
Trên đời này, điều đáng thương hại nhất cho con người là lòng ghen tị, cho nên đừng bao giờ để cho lòng ghen tị len lỏi trong tâm
Biết khắc chế sự kiêu ngạo xáo động trong tâm niệm để giữ cho được thái độ khiêm tốn
NHẪN NHỤC
Có phải là do người khác làm khổ mình hay do mình chưa tu dưỡng được đầy đủ?
Không nên cho rằng chỉ có người khác sai làm, còn mình thì không
Chỉ tu trong thuận cảnh thì sẽ chẳng bao giờ thành Phật
Chẳng có gì phải đáng ngạc nhiên khi thấy con đường sống là con đường đầy gian nan vất vả
Khi không làm thay đổi được hoàn cảnh, thì tốt nhất là hãy thay đổi chính bản thân mình
Ngồi suy nghĩ mà than thân trách phận sao bằng xông vào thực tiễn để phát huy tài năng vươn lên để có được thành công
Cuộc đời là tốt đẹp hay không tốt đẹp còn phải phụ thuộc vào tâm trạng.
Không biết khoan dung tha thứ mọi người thì cuối cùng chỉ có mình là khổ.
Muốn tu được nhẫn nhục thì trước hết phải biết nhẫn nại Nên thành thật biết ơn người thành thật phê bình mình vì đó là người giúp mình quét sạch bụi bặm trong tâm mình
Con người sống chung với nhau không tranh, cũng không chấp với người ghét mình, chửi rủa mình thì lời chửi rủa cũng chỉ là cơn gió thoảng qua
Bị ngã chẳng nên trách đường đi không bằng phẳng mà hãy nên nhìn vào chính tâm mình
Biết tu tâm dưỡng tính khoan hòa nhẫn nhục để cho cuộc đời không có những điều phải đau lòng hối hận.
Chỉ cần mình vẫn là người nghiêm chỉnh, đường hoàng chỉ cần việc mình làm là đúng, thì chẳng ai có thể hủy hoại được danh giá của mình
Muốn làm chủ cuộc đời của chính mình thì cần biết dấn thân rèn luyện trong những nghịch cảnh của cuộc đời.