Trong sách giáo khoa lịch sử, họ chỉ là những kẻ vô danh: không chỉ huy bất kỳ đội quân nào, không giết hại bất kỳ ai, càng không thống trị một đế chế hay chẳng mấy tham gia vào những quyết định mang tính lịch sử. Một vài người trong số họ dù có danh tiếng nhưng không ai là anh hùng dân tộc. Một số người còn từng bị lợi dụng, nhưng không ai là kẻ phản bội tổ quốc. Tuy vậy, những gì họ đã làm đều có ý nghĩa quyết định với lịch sử hơn nhiều so với những hành động của các chính khách được bủa vây trong ánh hào quang.
Họ thường gây ra sự xáo trộn mãnh liệt hơn việc điều động quân đội ngoài biên giới và những việc họ làm, dù tốt hay xấu, đều có sức ảnh hưởng hơn cả những sắc lệnh của nhà cầm quyền. Và như thế, họ định hình và làm thay đổi tâm trí của con người.
Cũng chính bởi vì họ nắm được tâm trí của con người nên điều này đã đem lại cho họ sức mạnh lớn hơn cả gươm đao hay quyền trượng, những người này có thể định hình và thay đổi thế giới. Tuy nhiên, rất ít người trong số họ lại tham gia vào thực tiễn, họ chủ yếu là những học giả làm việc một cách âm thầm, lặng lẽ và chẳng mấy quan tâm thế giới nghĩ gì về mình. Nhưng chính họ đã để lại sau lưng mình những đế chế bị sụp đổ và những lục địa tan hoang. Họ giúp củng cố hoặc làm suy yếu chế độ chính trị, họ khiến các giai cấp và các quốc gia nổi lên chống lại nhau, chứ không phải họ gieo nên những mối bất hòa, mà bởi vì sức mạnh phi thường từ chính những tư tưởng của họ.