Chúng ta không phải những ông bố bà mẹ hoàn hảo nhưng luôn muốn yêu con, bên con theo cách hoàn hảo nhất.
Con của chúng ta không phải “thần đồng” hay “thiên tài” nhưng chúng ta luôn muốn chúng trở thành những con người hạnh phúc, là những đứa trẻ “bình thường” nhưng không “tầm thường”.
Được thể hiện dưới hình thức như những lá thư thủ thỉ, tâm tình Cha, con gái và những bức thư gửi tương lai là những lời tâm sự của một người cha dành cho con gái với mong muốn rằng đứa con bé bỏng sẽ trở thành một cô gái vui vẻ, sẽ sống cuộc sống hạnh phúc của mình… Tác giả nhận ra rằng bất luận thế nào, dù tự do của con người có phát triển đến đâu thì người ta vẫn nhận thấy muốn là một con người hạnh phúc một cách bình thường nhất trên cõi đời này, vẫn phải dựa trên những chuẩn mực truyền thống… Tác giả không đề cập tới những cách hạnh phúc khác biệt kiểu như những người lấy việc ngao du sơn thủy làm vui, hay các bậc tu hành chọn cho mình con đường riêng. Ở đây, tác giả viết trên cơ sở những chọn lựa bình thường của đa phần các cô con gái: đến tuổi thì tìm hiểu, yêu và lập gia đình, có con rồi về hưu, về già… Và trong cuộc sống bình thường ấy, tác giả giúp các bậc làm cha làm mẹ định hướng cho con nên sống như thế nào để cuộc sống bình thường nhưng vui vẻ, hạnh phúc và làm sao để tránh được những bất hạnh không đáng có.