"Hai người trong một ngăn tủ" cho thấy một Phát Dương tươi mới và khác biệt. Nếu như "Tự nhiên say" (Tủ sách Văn học tuổi 20) được kể bằng ngôn từ dung dị, khắc họa những cảnh đời làng quê miền Tây sông nước chân thực và sống động, thì những truyện ngắn trong tập sách sắp ra mắt này đặt nhân vật trong bối cảnh pha chất kỳ ảo và ma mị.
Cá voi và cam. Mặt nạ. Khách sạn trên lưng mèo. Nhân bản, Ai ở bên trong phòng tôi?... Khi con người không còn gắn với những định vị cụ thể như là một vùng quê quen thuộc, một thời không cụ thể, thậm chí là một gương mặt cố định, thì họ sẽ thể hiện khía cạnh nào từ bản chất thẳm sâu?