Vào những năm đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam nạn mại dâm đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Ở thời ấy, rất nhiều báo chí đã đưa tin bài về thực trạng này như báo Phụ nữ tân văn, Công luận, v.v... Các đề tài như Điều tra cái nạn mãi dâm; Vấn đề đĩ điếm ở xã hội ta; Bề trái Sài Gòn - Lạc bước vào xóm Bình Khang; Gái truỵ lạc, v.v… lần lượt xuất hiện trên các mặt báo từ những năm 1930.
Lục xì, được xuất bản lần đầu vào năm 1937, chung tập với Cơm thầy cơm cô do NXB Minh Phương ấn hành. Tác phẩm là hành trình của tác giả thâm nhập vào một phúc đường chữa bệnh hoa liễu cho gái mại dâm thời Pháp thuộc. Nơi ấy, người ta gọi nôm na là nhà lục xì. Đây vốn là một nơi mà không phải ai cũng có thể thâm nhập vào dễ dàng để khai thác thông tin.
Ở Lục xì, tác giả đã đưa ra được những số liệu cụ thể như 5000 gái sống về nghề mại dâm chưa tính các ả đào, gái nhảy ở vùng ngoại ô. Ngạch “Cảnh sát xướng kỹ” hay còn gọi với cái tên nôm na là “Đội con gái”, thì có chỉ khoảng 5 - 6 người trên toàn thành phố. Nhiệm vụ của họ là lùng bắt 16 nhà thổ, 15 nhà điếm riêng, 377 phòng ngủ của các nhà săm. Từ sự chênh lệch ấy, người ta có thể hiểu được vì sao nạn hoa liễu ở Hà thành khó khống chế đến như vậy.
đọc lại Đêm sông Hương, Lục xì và Xóm Rá, có thể thấy tâm điểm phê phán của những nhà văn – ký giả này không phải là những phụ nữ phải buôn phấn bán hương. Thậm chí, có thể ghi nhận đây là những tác phẩm mang âm hưởng nữ quyền nếu hiểu một trong những mục tiêu quan trọng và đầy khó khăn của nữ quyền là đấu tranh cho quyền sống và nhân phẩm của phụ nữ”.