Cuộc Luận Bàn Sắc Bén Về Hệ Thống Lý Luận Của Những Bậc Vĩ Nhân Tiêu Biểu Trong Lịch Sử Triết Học Tấm màn đen trong học thuật cũng giống như tấm màn đen trong chính trị. Thánh nhân và quân chủ là anh em song sinh, luôn nương tựa vào nhau. Thánh nhân không dựa vào quyền lực của quân chủ cũng chẳng được tôn sùng như vậy, quân chủ không dựa vào học thuyết của thánh nhân cũng chẳng lộng hành được như vậy. Thế là quân chủ đem danh hiệu của mình phân chia cho thánh nhân, thánh nhân liền xưng vương.
Thánh nhân đem danh hiệu của mình phân chia cho quân chủ, quân chủ cũng xưng thánh. Quân chủ kiểm soát hành động của dân, thánh nhân kiểm soát tư tưởng của dân. Quân chủ tùy tiện ban một mệnh lệnh, dân chúng đều phải tuân theo, nếu có người làm trái sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo, pháp luật sẽ không dung thứ. Thánh nhân tùy ý đưa ra một ý kiến, học giả đều phải tin theo, nếu có người bác bỏ sẽ bị coi là phỉ báng thánh nhân, coi thường pháp kỷ, dư luận công chính sẽ không dung thứ.
Nhân dân Trung Quốc đã bị chế độ quân chủ áp bức, hủy hoại hàng nghìn năm, ý dân không được xuất hiện, chẳng trách chính trị rối loạn. Học giả Trung Quốc đã bị thánh nhân áp bức, hủy hoại hàng ngàn năm, tư tưởng không được độc lập, chẳng trách học thuật sa sút. Vì học thuyết có sai sót, chính trị mới trở nên đen tối, vì thế số mệnh của quân chủ phải cải cách, số mệnh của thánh nhân càng phải cải cách.
Tôi không dám nói nhân cách Khổng Tử không cao, cũng không dám nói học thuyết của Khổng Tử không hay, tôi chỉ nói rằng ngoài Khổng Tử ra, vẫn còn nhân cách, cũng vẫn còn học thuyết. Khổng Tử không hề áp chế chúng ta, cũng chưa từng ngăn cấm chúng ta sáng tạo ra những học thuyết khác. Đáng tiếc những người sau này cứ phải đề cao Khổng Tử, áp đảo tất cả, khiến tư tưởng của các học giả không dám vượt ra ngoài phạm vi của Khổng Tử. - Trích lời Lý Tôn Ngô -