Bước qua ngưỡng cửa 20, có những sự việc không như chúng ta tưởng tượng trước đó. Tất cả có thể hình dung bằng hai từ “vỡ vụn”.
Chúng ta đã từng nghĩ thành phố hai chục năm mình sinh sống thật nhỏ bé, người với người rất dễ để gặp nhau. Sau này mới phát hiện, mình thật nhỏ bé giữa sự xa hoa, hào nhoáng của chốn thân quen.
Chúng ta đã từng nghĩ cuộc sống này là màu hồng, trải đầy hoa hồng dưới gót chân, cứ thế mà bước đi chẳng điều gì cản bước. Sau này mới phát hiện, cuộc sống này ngoài gam màu tươi sáng còn cả những gam màu tối vắt kiệt cả hơi sức của chúng ta.
Chúng ta đã từng nghĩ tình yêu đơn giản lắm, người ta nhìn thấy nhau, biết nhau, quen nhau, rồi hẹn hò, rồi chán nản, rồi chia tay… mơ mộng về giấc mơ hoàng tử công chúa. Sau này mới phát hiện, mọi thứ không đơn giản, và hạnh phúc thì vốn dĩ không dễ kiếm tìm.
Khi con người ta trải qua quá nhiều chuyện, thì rốt cuộc cũng giống như không có gì. Ở tuổi 20, người ta không phải là đã lớn, nhưng cũng chẳng còn dễ mỉm cười ngây thơ hay dỗi hờn. Khủng hoảng tuổi 20, ta không biết được rằng liệu cuối cùng ta có gì trong tay, ta thực sự mong muốn điều gì, và đích đến của ta là ở đâu. Có sự trưởng thành nào mà không từ những lần lầm tin thất bại, có sự khôn lớn nào mà không từ những giọt nước mắt đắng cay.
"Vỡ vụn tuổi 20" của Gari như một niềm trăn trở với dòng đời, như một lời tự sự để bản thân học cách buông bỏ và chấp nhận. Bắt đầu là rạn nứt, đến vỡ vụn của những mộng tưởng nhưng sau tất cả, chính sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ lại một lần nữa vực họ dậy và tiếp tục cuộc sống của chính mình, với một bản thể, một con người hoàn toàn mới.
Điều sau cùng quan trọng nhất là sau sự vỡ vụn ấy mình bước tiếp như thế nào, mình vượt qua làm sao?
Bởi “Có nhiều lúc, ta tự thấy bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Những gì ở bên ngoài, suy cho cùng, cũng chỉ là sự biến đổi ở thể xác, còn tâm hồn, vốn dĩ chẳng thể thay đổi. Thôi thì, nếu như đã không thể xoa dịu quá khứ, thì hãy để cuộc sống hiện tại là một món quà. Trong cuộc sống, có những người suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ tươi đẹp mà không biết trân trọng hiện tại – với những thứ mà họ đang có. Họ không nhận ra một điều rằng, thứ khởi đầu chưa chắc đã là thứ kết thúc. Bầu trời còn cao và rộng lắm…”.