Bánh ngọt và rượu bia là tác phẩm châm biếm hấp dẫn về giới văn chương London trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Alroy Kear, một kẻ khao khát danh vọng, cảm thấy hãnh diện khi được vợ của Edward Driffield - một tiểu thuyết gia danh tiếng - lựa chọn để viết tiểu sử chính thức cho chồng mình, và hắn quyết tâm biến cuốn sách thành một hiện tượng. Nhưng rồi Kear phát hiện ra Rosie - nàng thơ gợi cảm và, bất ngờ thay, cũng là người vợ đầu của Driffield. Nhân vật nữ chính sống động với trái tim căng tràn tình yêu này đã mang lại cho Driffield nguồn cảm hứng sáng tác vô tận, nhưng ký ức về bà giờ đây lại là một bóng đen ô uế, đe dọa danh tiếng và hình ảnh đáng kính của ông ta.
Bánh ngọt và rượu bia không chỉ là câu chuyện về những ngộ nhận trong thế giới văn học mà còn là lời phê phán về sự giả tạo trong xã hội, tất cả được đan xen với những tình huống hài hước và bất ngờ. Maugham, với sự tinh tế của ông, biến một chủ đề sâu sắc thành một câu chuyện thú vị, nơi mọi nhân vật đều có những bí mật và những khía cạnh đáng yêu khiến độc giả không thể nín cười.
“Văn minh là thứ khiến ta phát buồn nôn”. Với tuyên bố trứ danh đó, Paul Gauguin đã bỏ vợ bỏ con để tới hòn đảo nhiệt đới Tahiti, đào thoát khỏi Châu Âu cùng “tất thảy những thứ giả tạo và hình thức”. Và đó, bước ngoặt trong sự nghiệp hội họa của một trong những gương mặt quan trọng nhất trào lưu hậu ấn tượng.
Lấy cảm hứng từ cuộc đời danh họa Paul Gauguin, Mặt trăng và đồng xu là bản tụng ca những thế lực vô hình mãnh liệt đã cám dỗ những thiên tài sáng tạo. Cũng như Gauguin, khi vất bỏ tiện nghi của một người buôn chứng khoán bên vợ đẹp con khôn, nhân vật chính Strickland đã giẫm lên “đồng sáu xu” để mải miết đuổi theo “vầng trăng” của đời mình: đam mê hội họa. Qua con mắt quan sát tưởng chừng châm biếm và thản nhiên của Maugham, linh hồn độc địa và khổ sở của Strickland được khắc họa một cách đầy đồng cảm và nhân văn, trở thành biểu tượng của lời nguyền mà cũng là ơn phước của một thiên tài nghệ thuật siêu việt.